Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 9

 Xán Xán, ngươi trấn định a! Nếu không nói ngươi sẽ mập mà chết!

“Ta không thể nữa…”

Còn chưa nói hết câu, tiểu thư bán hàng đang cầm một chén kem lớn đi tới, vị trà, phía trên thoa đầy tràn một tầng sô cô la, Xán Xán nuốt một ngụm nước bọt.

“Không thể làm gì nữa?”

Thôi, không thể lãng phí, ăn xong rồi hãy nói.

“Ta không thể để ngươi mời ta nữa, quá tiêu pha .”

“Thì ra là ngươi đang lo lắng cái này a? Nếu như ngươi băn khoăn điều này, thì hôm nay ngươi trả tiền đi.”

Xán Xán nuốt một ngụm kem xuống, thiếu chút nữa bị nghẹn.

Tô Xán Xán, lúc này thầm trách bản thân mình!

Hai cơ hội tất cả đều thất bại, chẳng những vừa ăn một chén kem lớn cùng một cái bánh ngọt tràn đầy bơ, hơn nữa còn là mình trả tiền, một tờ đỏ thẫm hình đầu chủ tịch đưa ra ngoài, được trả về mấy đồng tiền kim loại, Xán Xán đau lòng đến chết đi được.

Hắn nhất định là cố ý, cố ý tìm quán ăn mắc như vậy!

Bởi vậy, Xán Xán càng thêm tin chắc những lời Nhan Như Ngọc nói không sai, Cao Vũ chính là nghĩ ép khô nàng tới giọt máu cuối cùng!

Lúc ăn cơm tối, Xán Xán cố ý chọn lấy vị trí cách xa Cao Vũ một chút, như vậy không có điều kiện gắp thức ăn.

Vốn là, nàng còn muốn ngồi luôn chỗ ngồi của Triệu Noãn Noãn, kết quả Triệu Noãn Noãn nhìn nàng một cái nàng ngồi đối diện hắn ăn cơm!

Giờ phút này nàng cũng không kịp tò mò người khác, giữ được vóc người là trọng yếu nhất!

Đáng tiếc, Triệu Noãn Noãn không có lên tiếng, nhưng Cao Vũ lên tiếng.

“Xán Xán, tại sao không ngồi vị trí cũ?” Ánh mắt quét tới, Xán Xán chột dạ .

Tại sao? Tại sao không ngồi vị trí cũ? Xán Xán vắt hết óc, rốt cục nghĩ ra cớ, “Ngồi ở đây có thể… Có thể ngắm phong cảnh.”

“Phong cảnh?”

Xán Xán lúc này mới ý thức tới, người đối diện với mình là bức tường phía sau Triệu Noãn Noãn, bất quá lời nói dối cũng cần thêu dệt, dù sao cũng phải nói tiếp, “Cái kia… Noãn Noãn ca ăn cơm rất dễ nhìn! Ta thích xem hắn ăn cơm!”

Bát hạ xuống, Triệu Noãn Noãn đỏ mặt.

“Tô Xán Xán, ngươi nói lăng nhăng gì đó! Ngồi lại chỗ cũ cho ta!”

Xán Xán đáng thương, khôn
 g giải thích được lại bị Noãn Noãn quát trở về vị trí cũ.

Cứ như vậy, Cao Vũ có thể rất dễ dàng gắp thức ăn cho Xán Xán, kết quả là, Xán Xán không chống cự được.

Buổi tối, Xán Xán nằm ở trên giường, vuốt cái bụng tròn trịa của mình, cực độ buồn bực.

Thật là quá đáng! Cũng bởi vì Cao Vũ lừa đảo, hắn dùng loại phương pháp này hành hạ nàng, rõ ràng Noãn Noãn cũng cùng nàng lừa gạt hắn, tại sao cuối cùng chỉ một mình nàng bị trả thù? Không phải nói nam nữ bình đẳng sao? Thế giới này quá không công bằng!

Ở trong lòng bi phẫn, Xán Xán mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi…

Nói Xán Xán ăn uống no đủ ngủ thiếp đi, nhưng trong phòng này một người khác vẫn còn chưa ngủ, chính là Triệu Noãn Noãn vì chuyện mấy hôm trước với Xán Xán.

Từ ngày cùng Xán Xán ngủ chung một chỗ, nói những lời đó, Triệu Noãn Noãn phát hiện mình vốn không khống chế được việc chú ý nhất cử nhất động của Xán Xán, điểm này làm cho hắn rất là khó chịu.

Mình rõ ràng không thích nữ nhân, tại sao phải có ý nghĩ như vậy? Chẳng lẽ nói hắn thật…

Nhưng hắn biết điều này là không thể nào, bọn họ biết lâu như vậy, nếu như hắn thật đối với nàng có cảm giác, sẽ không đến bây giờ mới nhận thấy được. Hơn nữa Xán Xán cũng chỉ là đem hắn làm bạn tốt để đối đãi, cũng không tị hiềm, nếu như nàng biết ý nghĩ của mình, sẽ nhìn hắn như thế nào? Rồi hãy nói, bây giờ cũng không phải là hắn còn một vấn để khác sao, còn có một Cao Vũ nữa, Cao Vũ làm sao bây giờ?

Về tình về lý, hắn cũng không nên có ý nghĩ như vậy.

“Ai…” Triệu Noãn Noãn thở dài, phiền não đến chết.

Bỗng nhiên, phòng ngoài truyền tới tiếng kêu kỳ quái, thật giống như…

Xán Xán !

Chuyện gì xảy ra? Triệu Noãn Noãn lập tức từ trên giường, mở cửa phòng xông ra ngoài, đúng lúc đụng phải Cao Vũ cũng bị tiếng kêu đánh thức, cũng chạy tới xem xét.

“Ai u…” Thanh âm từ trong phòng Xán Xán truyền tới.

Triệu Noãn Noãn nóng nảy, bắt đầu gõ cửa phòng của nàng, “Xán Xán! Ngươi làm sao vậy? Mở cửa nhanh!” Trong phòng thanh âm hừ hừ vẫn còn tiếp tục, cửa lại không mở. Hắn hoảng lên, thối lui mấy bước chuẩn bị xô cửa.

“Ngươi gấp cái gì?” Cao Vũ vẫn thờ ơ lạnh nhạt một phát bắt được cánh tay của hắn, sắc mặt có chút âm trầm.

“Ngươi lôi kéo ta xong chưa? Không thấy Xán Xán đã xảy ra chuyện gì à!” Hắn lòng như lửa đốt, sợ Xán Xán xảy ra chuyện gì.

Cao Vũ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, giật giật đôi môi, một hồi lâu nói, “Không phải là có chìa khóa sao?”

“Không còn kịp rồi!” Triệu Noãn Noãn hất hắn ra, hướng cửa đánh tới.

“Ba !” Cùng lúc đó Xán Xán mở cửa ra đụng phải hắn.

“Ai u…” Xán Xán suy yếu gọi một tiếng, cong lưng, ôm chặt bụng.

“Sao vậy? Đụng đau đến vậy sao?” Triệu Noãn Noãn bận rộn một phen đỡ lấy nàng, “Ngươi đừng lắc đầu nha! Rốt cuộc là đụng đau ở nơi nào? Mau cho ta xem một chút!”

Xán Xán chẳng qua là nhắm hai mắt, vẫn lắc đầu.

“Hắn là đau bụng.” Cao Vũ một câu điểm phá.

“Cái gì?” Triệu Noãn Noãn vội cúi đầu nhìn về phía Xán Xán, gặp nàng rốt cục gật đầu.

“Đau… Đau…” Không sai, nàng mới vừa ngủ thẳng cẳng một lúc, bỗng nhiên bị đau bụng thức tỉnh, vốn còn muốn nhịn một chút, kết quả là rất đâu, rốt cục không nhịn được kêu lên thành tiếng.

“Này, vậy phải làm sao bây giờ?” Từ trước tới nay chưa bao giờ gặp loại chuyện này Triệu Noãn Noãn thoáng cái cũng luống cuống thần trí, trong tay giữ Xán Xán, nhưng không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào .

“Nga…” Xán Xán ôm bụng thật chặt, trên trán đã đổ ra mồ hôi lạnh.

Thấy Xán Xán hết là lắc đầu lại là gật đầu, sắc mặt cũng bắt đầu có chút màu xanh, Triệu Noãn Noãn tay chân sợ hãi, “Ta, ta đi tìm một chút thuốc… Ngươi ngồi một lát…”

“Không cần!” Cao Vũ vẫn trầm mặc không nói bỗng nhiên ngăn cản hắn, giọng tĩnh táo dị thường, “Trực tiếp đưa đến bệnh viện.” Vừa nói, tiến tới nhấc Xán Xán lên, “Ngươi mau đi xuống lái xe, ta mang nàng xuống.”

“Ta lập tức đi!” Triệu Noãn Noãn cuối cùng cũng có chút phương hướng, lại lo lắng nhìn mặt Xán Xán, vội vàng chạy đi xuống lầu.

Đau đớn kịch liệt làm cho thần trí Xán Xán có chút không rõ, mơ mơ hồ hồ thấy Triệu Noãn Noãn thật nhanh rời đi, sau đó cả người cũng bị bế lên.

“Chớ lộn xộn, ta đưa ngươi đi bệnh viện.” Mơ mơ màng màng, này cảm thấy thanh âm này rất bình tĩnh, làm cho người ta một loại cảm giác an toàn, nàng núc ních gật đầu, lại là một trận đau đớn, đau đến nàng cơ hồ muốn đem cả người bỏ đi.

Chuyện kế tiếp, nàng hơn cả mơ hồ, chỉ nhớ rõ có cái thanh âm nói ở bên tai nàng.

Kiên trì hạ xuống, nhanh đến …


Chương 13


“Viêm ruột cấp tính.”

Bệnh bộc phát nặng nhưng Bác sĩ mặt lạnh chỉ liếc mắt nhìn Xán Xán đau đớn, “Ăn nhiều đi? Dạo này, loại bệnh như ngươi đặc biệt nhiều, hoàn toàn là vấn đề của mình. Ăn cái gì không biết tiết chế, thân thể có thể ăn nhiều đến như vậy sao? Không còn là trẻ con nữa rồi!” Dứt lời, vừa lạnh lùng nói, “Hôm nay ăn cái gì?”

Xán Xán nhắm hai mắt, rầm rì.

“Nói nhanh một chút nha! Không nói làm sao trị? Ngươi nghĩ đau chết được sao?” Bác sĩ trực ban đêm, thái độ phổ biến là thật không tốt.

“Nàng hôm nay ăn nhiều kem, bánh ngọt, cơm tối ăn thịt gà, tôm, cá, một chút rau dưa, còn có cơm tối ăn xong còn ăn một miếng dưa Ha-Mi rất to.” Cao Vũ đột nhiên thay Xán Xán trả lời.

Bác sĩ kỳ quái liếc nhìn Cao Vũ, hướng Xán Xán hỏi, “Chỉ những thứ này sao?”

“%¥#@&…” Thật ra thì nàng muốn nói là ăn nhiều như vậy cũng là ngươi làm hại.

“Nói gì?”

“***@! %# )* ”

“Chính là chỉ chút ít như vậy không cần hỏi nữa.” Cao Vũ vừa thay nàng trả lời.

Bác sĩ ngẩn người, bỗng nhiên thật giống như hiểu cái gì, hướng Cao Vũ trách nói, “Ăn nhiều đồ như vậy, làm bạn trai cũng không biết nói nàng một chút!” Dứt lời, trên giấy chà chà viết lên.

Cao Vũ không lên tiếng.

Triệu Noãn Noãn đứng một bên nhưng thần sắc chợt lóe, yên lặng liếc nhìn Cao Vũ.

“Tốt lắm! Đi trả tiền trước, rồi đi lầy thuốc, sau đó đi truyền dịch, không nên lầm.” Bác sĩ đã nhận định Cao Vũ bạn trai của Xán Xán , toàn bộ là nói đối với hắn.

Cao Vũ ngó chừng đưa mắt đến thẻ lịch khám bệnh, vẫn không chút biểu tình trên mặt đột nhiên hiện lên một chút do dự, giật giật ngón tay, vừa muốn đón lấy, một cái tay bỗng nhiên thay hắn nhận lấy tờ lịch khám bệnh trên tay Bác sĩ.

“Biết rồi, tạ ơn Bác sĩ Tạ.” Triệu Noãn Noãn nhận lấy giấy khám bệnh, hướng Xán Xán liếc nhìn, do dự một chút, mặt hướng Cao Vũ, “Ngươi giúp ta chiếu cố nàng nằm xuống, ta đi lấy thuốc.” Thấy Cao Vũ gật đầu, hắn mới yên lòng rời đi.

Mười phút đồng hồ sau, truyền dịch.

“%¥#*@*&…”

“Tiểu thư, ngươi không nên lộn xộn a!” Tiểu hộ sĩ trẻ tuổi vẻ mặt đau khổ, tay cầm kim tiêm, nhưng không biết nên đâm chỗ nào.

Không để ý tiểu hộ sĩ ra lệnh, Xán Xán tiếp tục giãy dụa cánh tay của nàng, trong miệng phát ra thanh âm càu nhàu. Nàng không được chích! Nàng không được chích! Nàng không được chích! ! !

“Xán Xán, ngươi làm sao vậy?” Triệu Noãn Noãn lo lắng cúi đầu.

“%¥#@&& (¥#@% ”

“Nàng nói gì?” Tiểu hộ sĩ không giải thích được mắt nhìn Triệu Noãn Noãn.

“Ta… Ta cũng không biết…”

“Nàng sợ đau.” Từ miệng Cao Vũ bỗng nhiên nhảy ra một câu, sau đó một bước tiến lên, đưa tay bắt được cánh tay Xán Xán, hướng y tá nói, “Nhanh lên một chút, mặc kệ hắn.”

“A –” theo đó là một tiếng hét thảm, kim tiêm hung hăng đâm vào tay Xán Xán.

Từng giọt dịch chảy vào trong mạch máu, đau đớn của Xán Xán rốt cục được giảm bớt, hơn nữa mới vừa uống thuốc, một lát nàng liền ngủ mất.

Triệu Noãn Noãn cởi áo ra, nghiêm nghiêm đem áo đắp lên cho Xán Xán, nhìn gương mặt nàng còn nhuộm nước mắt, trong lòng không biết là tư vị gì. Hắn ngẩng đầu, Cao Vũ cũng ngồi ở bên người.

“Hôm nay, đã làm phiền ngươi.” Thanh âm Triệu Noãn Noãn rất nhẹ, sợ ầm ĩ đến Xán Xán.

“Nga.” Cao Vũ cúi đầu đáp một tiếng, trong mắt dường như suy nghĩ cái gì.

Thấy Cao Vũ không có ý trả lời, Triệu Noãn Noãn cũng không nói thêm gì nữa.

Đêm khuya phòng truyền dịch im ắng.

Bỗng nhiên, Triệu Noãn Noãn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vừa ngẩng đầu, “Làm sao ngươi biết hôm nay nàng ăn thứ gì?”

Cao Vũ sửng sốt, thần sắc có chút mất tự nhiên, “Nàng nói với ta.”

“Nha.”

Một lát sau, thanh âm Triệu Noãn Noãn thấp xuống, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, “Chờ đã, phải nói cho nàng rõ, không thể để cho nàng ăn nhiều như vậy nữa …”

Người bên cạnh đôi môi giật giật, muốn nói gì, nhưng thủy chung không có nói ra.

Xán Xán tỉnh ngủ vẫn còn mơ màng nhìn quanh, trời đã sáng rồi, khi tỉnh lại thấy Triệu Noãn Noãn đang chào hỏi tiểu hộ sĩ.

“Không nên a! ! !” Nhớ tới chuyện lúc tối nàng giữ chặt tay, nói chuyện có chút tức giận, thanh âm cũng vang rất nhiều.

“Ngươi tuổi lớn như vậy, thậm chí ngay cả tiêm cũng sợ.” Thình lình thoát ra một câu khàn khàn, Xán Xán lúc này mới chú ý tới người ngồi ở bên cạnh nàng thấy Cao Vũ.

“Ta nào có sợ?” Nàng cứng rắn cãi lại.

“Còn không biết xấu hổ nói vậy, cũng không biết là người nào, thời điểm tiêm đều nhanh từ trên cái băng rơi xuống.”

Bị điểm đến chỗ đau, Xán Xán dứt khoát chơi trò gan lỳ, “Ta sợ tiêm thì làm sao? Cũng không muốn nghĩ là ai hại ta ăn hư bụng.”

Thần sắc Cao Vũ trầm xuống, bỗng nhiên không nói.

Xán Xán thấy vậy tức giận nói, “Ta đều nói ăn không hết nhiều như vậy , ngươi vẫn còn muốn ta ăn, dĩ nhiên ăn tới hư luôn! Cũng là ngươi hại –” bỗng nhiên, nàng ngừng nói, sắc mặt trắng bệch.

Không sai, bởi vì cách đó không xa Triệu Noãn Noãn đang đứng ở đó, đi theo phía sau tiểu hộ sĩ.

Xán Xán lần nữa khẩn trương.

“Ta không muốn nhổ ra, ta không muốn nhổ ra …”

Bộ dạng Xán Xán như vậy làm cho tiểu hộ sĩ cũng thấy khốn đốn, còn chưa có gặp phải người bệnh như vậy trước đây, lúc đâm vào nói không muốn đâm, lúc rút ra cũng nói không muốn nhổ ra, đây không phải là cố tình làm khó nàng sao? Cố giả bộ khuôn mặt tươi cười, “Tiểu thư, cô đã tiếp thuốc xong, nhất định phải nhổ ra .”

“Ta không muốn! Ta không muốn!” Xán Xán liều mạng lắc đầu, kim tiêm này đâm vào đã lâu như vậy, rút ra hẳn là đau a!

“Xán Xán!” Triệu Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ, hạ thấp thanh âm khuyên nhủ, “Ngoan, rút ra rất nhanh, sẽ không đau.”

“Không nên! Không nên! Chính là không nên!”

“Ngươi cũng không thể đeo nó đi về?”

“Không nên… A — ”

Phòng truyền dịch lần nữa vang lên một tiếng hét thảm, Cao V
 ũ đã nhanh chóng đem kim tiêm rút ra, đưa cho y tá. Ở mọi người đều có ánh mắt ngạc nhiên, Cao Vũ xoay người liếc nhìn hai người.

“Đi thôi.” Sau đó đi phía trước vài bước, bỗng nhiên lại dừng lại, xoay người hướng Xán Xán đi tới.

“Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?” Xán Xán che mu bàn tay, cảnh giác nhìn hắn.

Cao Vũ đi tới trước mặt nàng dừng lại, bỗng nhiên bắt đầu cỡi áo.

Xán Xán mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn giải khai vô số viên nút áo, lúc này hắn muốn làm gì a? Khó có thể mới vừa rồi bị nàng nói mấy câu, muốn chịu đòn nhận tội? Không cần phải khoa trương như vậy chứ! Bất quá soái ca cỡi áo bộ dạng nhìn còn rất tốt

Cao Vũ cởi áo khoác xuống khoác lên cho nàng, quét mắt làm người khác kinh ngạc đều nhanh té, thản nhiên nói, “Bên ngoài lạnh, khác lên kẻo cảm lạnh.”

Sau khi khiếp sợ, trong lòng Xán Xán bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tựa như vừa mới ăn một một chiếc bánh nướng, ấm áp dễ chịu, ngọt và hưng phấn…

Cao Vũ đi vài bước, thấy hai người kia không có theo kịp, vừa xoay lại, “Đi a?”

“Nga!” Xán Xán lấy lại tinh thần, gương mặt đỏ lên, vội vàng đuổi theo bước chân của hắn.

Phía sau, Triệu Noãn Noãn nhìn bóng lưng hai người, vẻ mặt âm trầm

~~~~~

Đây là ảo giác, đây là ảo giác, đây là ảo giác…

Xán Xán đã nhắc lại trong đầu tới vô số lần, nhưng vô luận nàng thôi miên mình như thế nào, trong đầu vẫn là không ngừng hiện ra bộ dạng Cao Vũ khoác áo lên cho nàng.

Tô Xán Xán, ngươi thật là cái đồ không có tiền đồ! Tên kia không phải là chỉ quàng áo khoác cho ngươi, cộng thêm thời điểm ngã bệnh an ủi ngươi mấy câu thôi sao? Có cái gì là hảo ý a? Còn không phải là hắn làm hại ngươi viêm dạ dày, làm hại ngươi vào bệnh viện! Ngươi hẳn là hận hắn! Hận hắn mới đúng!

Xán Xán chấn chấn gân cốt, sờ sờ bụng, lúc này quyết định lấy thức ăn phân tán sự chú ý của mình.

Đang muốn ăn trộm, bất hạnh bị Triệu Noãn Noãn bắt gặp, “Xán Xán, ngươi đang làm gì đó?”

Xán Xán chậm rãi xoay người, đem mì tôm giấu phía sau, vuốt bụng trống rỗng, “Ta đói bụng.” Viêm dạ dày làm hại nàng một ngày không có ăn thứ gì, điều này đối với Xán Xán luôn lấy ăn cơm là vận động chủ yếu mà nói, có thể nói không thể ăn quả thực là cực hình.

“Ngươi bệnh về dạ dày, bác sĩ nói, không thể ăn thức ăn có dầu mỡ.”

Trơ mắt nhìn mì tôm từ trong tay bị cướp đi, Xán Xán đau lòng , “Làm sao có thể như vậy, ta đói bụng, ta muốn ăn cái gì đó!” Vừa nói, ánh mắt gian tà hướng tủ lạnh thắm thiết.

Đáng tiếc, Triệu Noãn Noãn một bước đứng che trước tủ lạnh, che ánh mắt khẩn cầu của nàng, “Những thứ này quá lạnh, bác sĩ nói dạ dày ngươi không thể hấp thụ được.”

“Ta lấy ra nấu…” Xán Xán đáng thương nhìn Triệu Noãn Noãn.

“Ngươi biết nấu sao?”

⊙﹏⊙b

Thật là quá đáng! Thế nhưng chọc đúng chỗ đau của nàng!

“Bác sĩ nói, bác sĩ nói, bác sĩ có nói ta có thể bị đói mà chết không?” Xán Xán dậm chân đi trở về phòng, lưu lại Triệu Noãn Noãn bất đắc dĩ lắc đầu.

Bởi vì cái gọi là trên có chính sách dưới có đối sách. Xán Xán đóng cửa phòng, lại bắt đầu ở trong phòng tìm tòi, tìm kiếm những thứ lương thực trước kia nàng trữ giấu.

Di? Đi nơi nào rồi? Tại sao không có nữa? Rõ ràng lần trước để ở chỗ này nha…

Trái đất đảo lộn, những thứ thức ăn kia dường như đã mọc cánh hay dường như không cánh mà bay .

Làm khi Triệu Noãn Noãn mở cửa tiến vào, trước mắt là một đống hỗn độn, Xán Xán đang gục trên mặt đất, mặt dán sàn nhà, dùng sức hướng dưới gầm giường chui, hoàn toàn không có chú ý tới có người đi vào trong phòng.

Mắt thấy hết thảy, Triệu Noãn Noãn đột nhiên cảm giác được mấy ngày nay quả thực là tự tìm phiền não, hắn làm sao có thể đối với nữ nhân trước mặt này có cảm giác được?

Bỏ qua một bên những thứ suy nghĩ lung tung kia, hắn không thể nhịn được nữa hướng người bò dưới sàn nói, “Tô Xán Xán!”

Nửa thân bên ngoài gầm giường cứng đờ, vặn vẹo uốn éo, bắt đầu dùng sức chui vào bên trong.

“Ngươi chui ra cho ta!” Tay Triệu Noãn Noãn lanh lẹ, một phát tóm được cổ chân của Xán Xán, sau đó, Xán Xán tựa như một con chuột bị túm đuôi, dễ dàng bị kéo ra ngoài.

“Hình dáng vậy là sao? Ngươi đang ngã bệnh, cần nghỉ ngơi, có biết hay không a?”

Xán Xán cúi đầu, một bộ dạng biết mình đã làm sai, im lặng không lên tiếng.

Dạng như vậy, Triệu Noãn Noãn thật sự không biết nói nàng vậy là tốt hay không nữa, ngó chừng nàng hồi lâu, rốt cục thở dài.

“Đi ra ngoài.”

“Cái gì?” Xán Xán nghi ngờ ngẩng đầu.

“Ta tên kêu ngươi đi ra ngoài.” Hắn lại lặp một lần, trên mặt vẻ thật sự bất đắc dĩ.

“Nha…” Xán Xán cúi đầu, chân nện từng bước mạnh, lạch cạch lạch cạch đi ra ngoài. Mới mở cửa, nàng bỗng nhiên dừng lại, cái mũi ngửi a= ngửi, hai mắt cười, hai con ngươi dần dần phát ra lục quang.

Thơm quá a! ! !

Vừa ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Xán Xán từ trạng thái đói bụng, bi quan chán đời, tiêu cực, chán chường biến trở về một chân chó nhỏ, hấp tấp tiến tới bên cạnh Triệu Noãn Noãn, đầu lộn xộn hướng trên người hắn cọ xát hai cái, “Noãn Noãn ca…”

Một tiếng này, Triệu Noãn Noãn buồn nôn từ trong ra ngoài cũng run lên một cái, lý trí tự nói với mình, coi như là hắn thật sự thích nữ nhân, cũng sẽ không thích Tô Xán Xán! Tuyệt đối không phải là nàng!

Bên này, Xán Xán như cũ cười đến mặt mũi không có da, “Hắc hắc, ta biết Noãn Noãn ca đối với ta tốt nhất…”

Triệu Noãn Noãn đi cách xa mấy bước, ngó chừng một bộ chân chó của người khác, “Đem nước miếng của ngươi cất vào đi, kẻo dính trên người của ta.”

“Tuân lệnh!”

Nhanh chóng đáp một tiếng, nàng hưng phấn hướng nồi cháo thịt gà thơm ngào ngạt kia chạy tới.

“Ăn ngon, ăn ngon…” Xán Xán một ngụm nuốt xuống, nửa bát cũng bị mất, quả nhiên là Noãn Noãn ca biết chăm sóc người, biết nàng không thoải mái lại nấu cháo cho nàng ăn, dáng vẻ này khác tên khốn Cao Vũ kia…

Nghĩ đến Cao Vũ, trong nháy mắt thất thần Xán Xán, hôm nay nàng tẩu hỏa nhập ma sao? Làm sao mà thời điểm ăn thứ tốt đẹp như vậy lại nghĩ tới thảo nhân chán ghét kia?

Bất quá nhắc tới Cao Vũ, nàng nghĩ từ sau khi trở về tên kia giống như không có động tĩnh, khó có thể tại cái góc âm u nào đó cười nhạo nàng? Xán Xán nghĩ tới, không nhịn được ngẩng đầu nhìn quanh mọi nơi, vừa nhìn, đúng lúc thấy một người ngồi bó gối trên sa lon đối diện ánh mắt đụng vào nhau, nàng sợ đến phát sốt.

Cao Vũ ngồi ở chỗ đó từ lúc nào? Hắn ngồi ở chỗ đó đã bao lâu? Hắn chẳng lẽ vẫn nhìn nàng như vậy sao? Tại sao hắn cười a? Tai sao hắn cười nhìn đẹp như vậy a? Ô…

Rất rõ ràng, Xán Xán lại bắt đầu suy nghĩ lung tung .

Trên ghế sa lon, Cao Vũ nhìn vẻ mặt Xán Xán dính cháo trắng biến ảo ra vô cùng phong phú, rốt cục nhịn không được bật lên cười. Tâm tình một ngày xuống thấp cuối cùng đã tốt hơn, thật ra thì hắn chẳng qua là vui đùa trêu chọc nàng một chút, không nghĩ tới nha đầu Xán Xán này chẳng những đầu óc không dùng được, ngay cả bụng cũng không tốt khiến cho ăn thành viêm dạ dày. Mặc dù không hoàn toàn là hắn sai, nhưng Cao đồng học trong lòng vẫn là có cảm thấy một chút tội ác, cho nên mới nghĩ tới đền bù chút gì.

Bất quá nhìn nàng bây giờ, tựa hồ không cần đền bù…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .